Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 Chương 2.1

Phong Ngân ở trong sân viện lạnh lẽo đứng cả đêm, giữa hai lông mày có tầng sương thật mỏng.

Phía chân trời dần dần bạc màu, mặt trời đỏ rực từ từ dâng lên, hắn si ngốc nhìn mặt trời mọc trong núi này.

Bỗng dưng, một hồi ho khan tê tâm liệt phế, làm hắn không thể không lấy ra một viên thuốc, nuốt xuống. Hắn khẽ vung lên ống tay áo, nhìn vào một mảnh áo đen ở dưới cánh tay, đập vào mắt là một mảnh da thịt trắng xanh tím nổi bật trên làn da trắng nõn, vết sẹo ngày càng xấu xí, nhìn rất là kinh sợ.

Hắn thở dài, che lại ống tay áo, trong lòng biết thời gian của mình không còn nhiều.

Đi tới khe suối nhỏ ở Phi Tuyết cung, hắn tìm một khối đá ngồi xuống.

Xa xa mấy cung nữ đang múc nước. Mặt nước phản chiếu bàn tay trắng nõn của thiếu nữ, họ cười đùa , một nữ nhân khom người đang hát ở bên suối.

Phpng Ngân nhìn một bụi hoa U Lan, bụi hoa này sinh trưởng lẻ loi ở một chỗ, đang dập dờn trong gió. Hắn nhìn ra được, tiếng hát của cô gái từ xa theo gió thổi qua .

Bài hát này làm hắn nghe đến ngây dại. . . . . .

Nỗi sầu tương tư, nỗi sầu tương tư a. . . . . . Gặp lại cũng như không gặp, phải hay không?

Hắn không nhịn được nở nụ cười chua xót.

Suy nghĩ nhất thời bay xa, giống như hỏi, hắn giống như trở lại nhà mình, trở lại những ngày trước đây có nàng ——

Khi đó hắn không là Phong Ngân, mà nàng cũng không là Như Tuyết Ngưng. . . . . .

Trong sơn cốc xanh biếc, khói mù dày đặc.

Phong Ngân mang theo giỏ thuốc, chậm rãi đi lên đường núi gập ghềnh. Nơi này là nơi hắn sinh ra và lớn lên, cho nên hắn vô cùng quen thuộc, mặc dù bị thọt chân phải, nhưng hắn vẫn có thể đi lại trong núi tự nhiên.

Gió thổi bay xiêm áo trắng như tuyết của hắn, chim sơn ca thấy hắn, cũng không có ý muốn tránh, ở trong sơn cốc này không có người, mọi loài đều là đồng bạn. Hắn cười khẽ vuốt vai một con chim sơn ca nhỏ, khiến nó đứng ở giữa bàn tay mình.

Tùy tiện lấy từ trong túi áo ra vài hạt gạo, đưa tới miệng chim sơn ca. Chim sơn ca vừa mổ, vừa kêu chít chít hai tiếng, liền từ trong tay hắn bay lên, ở bên cạnh hắn bay mấy vòng, cùng hắn đùa giỡn .

Phong Ngân cười cười, tầm mắt rơi đám bùn đất cách đó không xa, trong lòng cảm thấy kỳ quái, trên đất bùn có chút dấu vết bừa bộn , giống như là có người đi qua. Nhưng Thanh Linh cốc là chỗ ở cực kỳ bí mật, hắn ở đây đã hơn mười năm, số người bên ngoài đã từng đến đây có thể đếm trên đầu ngón tay .

Có một chỗ trông rất kỳ quái, hắn đến gần để nhìn rõ ràng, không khỏi hơi nhăn mày lại.

Đây. . . . . . Là vết máu! Hắn ngồi xổm xuống, phát hiện các vết máu khác trên bùn đất bên cạnh có dấu hiệu lôi kéo.

Dấu vết hỗn độn này kéo dài đến một bụi cỏ, Phong Ngân lần theo vết máu, vạch cỏ dại ra, lại thấy một người nằm ở bên trong.

Là một nữ nhân.

Toàn thân nữ nhân này là những vết máu loang lổ, mà trên mặt nàng cũng chằng chịt vết kiếm, máu thịt lẫn lộn không nhìn ra khuôn mặt, thật là thê thảm. Nàng lúc này tóc đen xõa tung, vốn là áo trắng đã bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ.

Phong Ngân thử hơi thở của nàng, vẫn có hô hấp, nhưng rất yếu ớt. Hắn cõng nàng lên, máu trên người nữ nhân này thấm vào áo hắn ấm nóng.

Phong Ngân không ngủ không nghỉ chăm sóc cô gái này hai ngày, cuối cùng cứu nàng một mạng.

Sức lực của nàng rất mạnh mẽ, hắn đã từng thấy những người bị trọng thương như thế, nhưng có thể sống sót được, nàng là người đầu tiên; chỉ là. . . . . .

Khi nàng phát sốt đến hôn mê vẫn lẩm bẩm nói: "Cứu ta. . . . . ."

Lúc hắn đổi băng cho nàng thì nàng chợt bắt lấy tay hắn, hắn nhìn tay nàng nắm thật chặt tay mình, lông mày cũng chau lại thật chặt, miệng kêu nhẹ.

"Sư phụ, đừng bỏ lại ta!"
Hắn thở dài, tiếp lời nàng: "Ta ở chỗ này, sẽ không rời nàng đi, nàng yên tâm ngủ đi."

Giống như là nghe thấy lời của hắn, nàng an tĩnh lại, không giãy dụa nữa.

Phong Ngân rút bàn tay bị nàng nắm chặt, dù nàng ở trong giấc mộng, vẫn nắm chặt không buông, chắc là vì lo lắng nếu nàng thả tay thì sư phụ của nàng sẽ rời đi.

Trong lòng hắn có chút suy tư, không hiểu cảm giác cần một người là như thế nào? Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này.

Cứ như vậy qua một ngày, nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Phong Ngân phát hiện nàng có một đôi mắt rất đẹp, màu mắt đen như ngọc, để cho hắn nghĩ đến ánh sao lấp lánh trong đêm tối.

"Là ngươi đã cứu ta?" Thanh âm của nàng khàn khàn, lộ ra vẻ lo lắng. Tay nàng từ từ lau mặt mình, nhưng lại chỉ sờ được chỉ lớp vải trắng thật dày.

"Mặt của ta, mặt của ta thế nào?" Nàng kinh hoảng nhìn hắn, ánh mắt kia giống như nai con sợ hãi.

"Cô nương, nàng đừng sợ, nàng bị thương rất nặng, có thể cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục."

"Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Tại sao ta lại ở chỗ này? Ta là ai?" Nàng hốt hoảng nói .

Hắn thấy nàng có cái gì khang khác.

"Nàng không biết mình là ai?" Hắn đè lại hai cánh tay đang giãy giụa của nàng, dịu dàng hỏi nàng.

"Ta. . . . . . Là ai?" Nàng chần chờ nhìn hắn, ánh mắt trở nên lo sợ."Tại sao ta không nhớ rõ ta là ai? Ta là ai?"

Phong Ngân cảm thấy không ổn, trong lòng nghĩ ngẫm, lập tức liền biết nàng bị thương ở đầu.

Nàng không cách nào tiếp nhận sự thay đổi của mình, không yên ổn. Hốt hoảng giãy giụa trên giường, hắn liếc thấy trên eo nàng có một khối Ngọc Bích, phía trên có khắc một chữ "Ngưng".

"Nàng tên Ngưng nhi!"

Trong cơn kinh hoàng nàng nhất thời yên tĩnh lại, ngẩng đầu chống lại tròng mắt yên tĩnh của hắn.

"Ngưng nhi?" Nàng kinh ngạc nhớ tới cái tên này, đối với cái tên này nàng có cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Hắn gật đầu một cái, "Bởi vì nàng bị thương, cho nên tạm thời nên nằm nghỉ. Viêc này nàng không cần lo lắng, chỉ cần vết thương lành lại, sẽ nhớ tới thôi. Ta là đại phu, nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng."

Trong lòng hắn có chút hốt hoảng, chứng kiến bộ dáng bất lực của nàng, một cảm giác xa lạ trào dâng trong lòng người; đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ, làm cho hắn cảm thấy có chút bất an, chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng.

Chạng vạng tối, Phong Ngân cầm bát thuốc đi vào trong nhà.

Mặt trời chiều còn sót lại chiếu qua song cửa sổ vào trong nhà, khắc họa một bóng hình nhỏ bé mềm mại trên giường. Nàng ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc đen nhánh như tùy ý xõa tung, trên mặt là lớp vải trắng vừa giày vừa nặng, thế nhưng bóng lưng nhìn qua rất đẹp, lại có vẻ tịch mịch, mà sự yên lặng này, khiến nàng giống như xa cách, làm người ta khó có thể đến gần.

"Cô nương." Hắn thu hồi tầm mắt, lên tiếng kêu nàng.

"Ngưng nhi. . . . . ." Nàng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sáng như ngọc nhìn chăm chú vào hắn."Không phải ngươi nói tên của ta là Ngưng nhi sao? Vậy thì gọi tên của ta đi."

Nàng bây giờ an tĩnh giống như với buổi sáng kích động là hai người khác nhau, hắn thậm chí không cách nào phân biệt, người nào mới thật sự là nàng?

"Đến giờ uống thuốc rồi." Hắn ôn hòa nói.

Đem chén thuốc đưa cho nàng.

Nàng nhận lấy, ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, ngắm nhìn hắn một lúc lâu.

Hắn cười khẽ, "Tại sao không uống? Nàng có lời gì muốn nói với ta sao?"
"Ngươi là đại phu? Là ngươi đã cứu ta?" Nàng cân nhắc hỏi.

"Đúng" hắn cười nhạt, cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi mà tâm tư lại hết sức cẩn thận trông thật đáng yêu.

"Vậy ta. . . . . . Gọi ngươi như thế nào?" Nàng nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, có chút ngượng ngùng cắn môi dưới.

Nàng vừa rồi soi gương, nhìn bộ dáng quấn khăn vải trắng kín mít trông thực xấu, mà nàng lại hoàn toàn không nhớ rõ tại sao mình biến thành như vậy.

"Ta tên là Phong Ngân, nàng có thể gọi ta là Phong đại ca."

Giọng nói dịu dàng của hắn vang lên bên tai nàng, làm nàng ngạc nhiên là thanh âm của thật dễ nghe; nàng phát hiện chỉ cần nghe hắn nói chuyện, có thể giảm bớt lo lắng trong lòng.

"Ngân, ta có thể gọi ngươi là Ngân không?" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên sự chờ mong. Nàng không muốn gọi hắn là Phong đại ca, chỉ muốn gọi hắn —— Ngân, cũng không biết tại sao, nàng lại cứ nghĩ muốn gọi hắn như thế.

Hắn hơi ngẩn ra, gật đầu một cái, "Được, nàng muốn gọi ta là gì cũng được."

Nàng cười ngọt ngào. Mặc dù khuôn mặt bị vải trắng bao kín, nhưng từ trong mắt của nàng, hắn vẫn có thể cảm nhận được nàng nở nụ cười ngọt ngào, không kìm được ngẩn ra một lúc.

Bên trong phòng yên tĩnh, Phong Ngân chuyên chú giã thảo dược.
"Ngân, một mình ngươi ở nơi này sao?" Nàng đột nhiên hỏi.

"Ừ." Hắn quay đầu nhìn về phía nàng.

"Ngươi. . . . . . Không cảm thấy cô đơn sao?" Nàng nhíu mày, lắc đầu lia lịa.

"Cô đơn?" Bị nàng nói làm cho ngẩn ra, hắn suy nghĩ chốc lát, lúc sau mới hồi hồn tiếp tục giã thuốc.

Cô đơn, hắn cảm thấy cô đơn sao? Khi quyết định ẩn cư ở này, hắn đã hiểu rõ thứ mình muốn là cái gì chưa?

Hắn không muốn phân tranh, không muốn giết người, không thích tranh đấu, càng không thích dây dưa, hắn chợt nghĩ đến một người, một người làm cho hắn khổ sở, hắn tới đây cũng là vì tránh người đó.

Hắn chỉ muốn một cuộc sống yên lặng như vậy, bình thường cùng hoa cỏ chim chóc làm bạn, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, chỉ là vì sao bây giờ bởi vì lời của nàng..., trong lòng có chút rầu rĩ đây? Thậm chí cảm thấy chút cô đơn. . . . . . Cô đơn.


Chương 2.2

"Những thứ nhìn đã muốn nôn mửa kia là để bôi trên mặt ta sao?" Nàng đi tới, cau mày nhìn chất lỏng dính dính trong bát đá mà Phong Ngân đang điều chế.

Hắn cười khẽ một tiếng, "Đúng vậy a, đây là hoa U Lan, là thảo dược trị thương rất quý."

Nàng tiền lên ngửi một cái, cặp mắt đen nhánh nhìn về phía hắn."Mùi vị hình như rất tốt."

"U Lan có mùi thơm rất đặc biệt ." Hắn ôn hòa nói: "Khi bôi thuốc lên, có thể sẽ có chút đau, nàng phải gắng nhịn."

Những tia nắng chiều ánh vào trong nhà, hắn và nàng ngồi đối mặt nhau.

Nàng nhắm mắt lại, cảm giác được sự dịu dàng nơi bàn tay hắn khẽ vuốt ở trên mặt, đó là một loại cảm giác khó nói thành lời, làm cho nàng nhớ tới những làm gió ấp áp tháng ba, tràn đầy trong lòng, làm cho người khác say mê. Nàng không hề cảm thấy đau đớn như lời hắn nói, chỉ muốn đắm chìm trong loại cảm xúc dịu dàng này.

Hắn cẩn thận từng li từng tí ở trên mặt nàng bôi thuốc, miệng vết thương đang bắt đầu kết vảy, lúc này nhìn dù có chút đáng sợ, nhưng tình trạng hồi phục của nàng rất tốt, đợi sau khi lên da non, chỉ cần bôi thuốc phục hồi vẻ đẹp, hắn có thể nắm chắc khôi phục lại dung mạo ngày trước của nàng.

Mặc dù hắn không biết dáng vẻ trước kia của nàng, nhưng từ giọng nói của nàng, hắn có thể tưởng tượng được nàng là một cô nương thanh tú diễm lệ.

Kể thù của nàng chắc là hận vẻ đẹp của nàng, cho nên mới tàn nhẫn lưu lại vô số vết kiếm trên mặt nàng.

Phong Ngân nhóm lửa trong phòng bếp, mỗi khi nhánh cây ở trong ngọn lửa tí tách thì trong lòng hắn lại cảm thấy hạnh phúc; nhìn ánh lửa, hắn càng cảm thấy sự ấm áp lan tỏa.

Tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, hắn quay đầu lại nhìn thấy Ngưng nhi.

"Ngươi nhóm lửa, là muốn chuẩn bị cơm tối sao?"

Nàng liếc nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn, mở miệng nói: "Để ta làm."

Phong Ngân đứng ở một bên nhìn động tác thuần thục của nàng, rửa rau, xắt thức ăn, chỉ chốc lát sau, đem nguyên liệu bỏ vào nồi nấu. Như vậy, cũng có thể thấy được tài nấu nướng của nàng, hắn không biết nàng làm sao biết làm món ăn, hắn vẫn cho rằng nàng là người trong võ lâm chỉ biết múa đao múa thương mà thôi.

Ngưng nhi quay đầu nhìn thấy nét mặt ngoài ý muốn của hắn, hướng hắn cười một tiếng, bướng bỉnh trừng hai mắt, "Ta có thể nói lòng thật lòng không?"

"Ừ, gì vậy?" Hắn không nghe rõ, có chút ngơ ngác nhìn nàng.

Nàng nhìn hắn, "Thật ra thì ngươi nấu ăn cũng không dễ ăn."

Nghe vậy, hắn bật cười.

Hắn hiểu được mình nấu đồ chỉ có thể vừa miệng mình thôi, thời gian lâu dài, nhất định là ăn không ngon, Đường Vũ từng xì mũi coi thường đồ ăn hắn nấu. Nhưng hắn ăn mãi cũng thành thói quen, đối với ăn uống không quá để ý, cho nên mỗi ngày cũng ăn như vậy, nhưng nếu như Đường Vũ tình cờ tới dùng cơm thì hắn lại không chịu nổi.

"Ta nói như thế, ngươi không để ý chứ?" Nàng nhíu mày nhìn hắn.

"Nàng nói là lời thật lòng, ta sao lại để ý đây?" Hắn mỉm cười.

Không lâu sau, trên bàn đã bày đầy là đồ ăn, có đủ cả sắc hương vị, mùi thơm nứt mũi mê người, làm Phong Ngân hiểu ra, trước đây Đường Vũ nhìn đồ ăn hắn nấu đã đen mặt rồi. Thì ra là quả thật quá kém, thế giới bên ngoài có nhiều thứ làm cho người say mê, giống như là bàn thức ăn thượng hạng đang bày trước mặt hắn.

Nàng cầm một vò rượu đi ra, "Có thức ăn ngon không thể không có rượu."

Phong Ngân khẽ mỉm cười, vò rượu trên tay nàng là là của Đường Vũ lần trước để lại, người này lúc rảnh rỗi thường hay lôi kéo hắn uống mấy chén. Hắn không đặc biệt thích rượu, mỗi lần cũng chỉ là không muốn làm cho hắn mất hứng mà thôi.

Tửu lượng của nàng tốt kinh người, trong lúc vô tình, một vò rượu tràn đầy đã bị nàng uống sạch trơn.

"Ngưng nhi, nàng mới bị thương, không nên uống nhiều rượu như vậy." Hắn muốn thu hồi vò rượu.

Nàng bật cười sảng khoái, ánh mắt mơ màng, trên khuôn mặt cũng chuyển sang màu đỏ, hắn không khỏi hoài nghi, nàng là say rượu rồi sao?

"Ngân, không nên hẹp hòi như vậy nha, ta chỉ uống một chút thôi a!"

"Một chút?" Hắn quơ quơ vò rượu đã hết trong tay, rất hoài nghi lời nói của nàng..., xem ra nàng thật sự đã say.

"Tửu lượng của ta rất tốt, thành thực nói cho ngươi biết, ta rất muốn say a! Thật rất muốn, ngươi xem, ta đều không nhớ rõ mình là ai, mỗi sáng sớm lúc tỉnh lại ta liền rất sợ, có loại cảm giác cô đơn, soi gương, nhìn thấy khuôn mặt quấn trằng trịt toàn vải trắng, ta liền rất khó chịu. . . . . ." Thanh âm của nàng mơ hồ , giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng lại có chút chán nản.

"Ngưng nhi. . . . . ." Lời của nàng làm cho hắn kinh hãi, hắn không biết nàng cảm thấy khổ sở như vậy.

Không kiềm chế được, hắn đưa tay mình đặt lên đôi tay nhỏ bé tái nhợt của nàng, bàn tay ấm áp bao bọc nàng lại.

Nàng cảm thấy ấm áp, ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt chứa đựng mấy phần u mê.

"Không nhớ được quá khứ cũng không cần gấp gáp, nếu như nàng thích nơi này, có thể coi nó như là nhà của mình."

Thanh âm ôn nhu dịu dàng như nước như chảy vào nội tâm nàng, làm lòng của nàng dần dần ấm áp, hai tay chống đỡ lên khuôn mặt.

"Ngân, ngươi thật tốt. . . . . ." Cặp mắt rự rỡ mang theo ngàn vạn nhu tình, nhìn thật sâu nam tử trước mắt.

Ánh nắng ban mai chiếu vào trong nhà, nhưng không khí trong phòng lại có chút nặng nề, hôm nay là ngày Ngưng nhi tháo băng trên mặt.

Phong Ngân đang muốn động thủ mở tháo lớp vải trắng, một đôi tay thon dài chợt kéo lấy tay hắn.

"Sao thế?" Hắn có chút nghi ngờ.

Mắt nàng lóe sáng nhìn hắn, "Ta có chút sợ. . . . . . Nếu như, nếu như sau khi bóc vải trắng mặt ta vẫn là . . . . . . Khuôn mặt xấu xí, vậy. . . . . ."

Hắn dịu dàng cười, "Vậy thì thế nào?"

Nàng khẽ cắn môi, "Ngươi có phải sẽ ghét bỏ ta hay không? Có cảm thấy ta rất xấu xí không ?"

"Nàng đã từng ghét bỏ ta sao?" Phong Ngân hỏi ngược lại nàng.

"Ghét bỏ ngươi? Ta tại sao lại ghét bỏ ngươi?" Ngưng nhi cau mày.

"Chân của ta a." Hắn chỉ chỉ chân phải của mình, "Nàng không ngại ta là một người thọt sao?"

"Không cho ngươi nói như vậy!" Nàng xiết chặt lông mày, mãnh liệt lắc đầu, "Ngươi rất tốt, ta không thích nghe ngươi nói như vậy, ai dám ghét bỏ ngươi, ta liền giết hắn!" Lời nói hung ác như thế, nàng nàng cũng bật thốt lên.

Hắn liền giật mình, mặc dù bị tình cảm chân thành của nàng làm cảm động, nhưng ánh mắt vừa rồi khi nàng nói đến giết người, làm cho hắn giật mình kinh hãi.

Nàng hiển nhiên cũng bị chính mình hù dọa, đánh vào khuôn mặt của mình, "Ta. . . . . . Mới vừa rồi nói cái gì vậy?" Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, có chút không biết làm sao.

Hắn nhẹ bật cười, "Không có gì, nàng vừa rồi chỉ nói giỡn, phải hay không?" Hắn kéo tay của nàng, "Ta chỉ nói với nàng, giống như nàng cũng không ngại dung mạo của ta, cho dù khuôn mặt sau lớp vải trắng không thể khôi phục lại như ban đầu, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng đâu; cho nên, nàng phải có lòng tin với mình, được không?" Thanh âm dịu dàng của hắn làm giảm bớt sự lo lắng trong lòng nàng.

Nàng si ngốc nhìn hắn, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Hắn cười cười, bắt đầu tháo băng .

Vải trắng một tầng lại một tầng được rút đi, Ngưng nhi cảm thấy trên gương mặt có chút lạnh do gió thổi qua, cảm nhận từng lớp từng lớp đang được bóc ra; nàng biết, vải trắng này sẽ phải cởi bỏ hoàn toàn rồi, nàng chợt nhắm nghiền hai mắt.

Phong Ngân cẩn thận vén lên lớp vải cuối cùng, Vảy sẹo theo lớp vải tróc ra, hắn dùng nước lau nhè nhẹ khuôn mặt của nàng, trước mắt hắn hiện ra một khuôn mặt thanh thuần, tươi đẹp như băng, làm cho hắn phải nín thở.

Hắn luôn nghĩ nàng là cô gái xinh đẹp, tnhưng lại không ngờ nàng lại vô cùng mỹ lệ, thanh thuần cùng diêm dúa kết hợp với nhau, đúng là rất có sức quyến rũ!

Hắn khẽ thở dài, có chút hiểu ra, vì sao người nọ lại khắc trên khuôn mặt của nàng nhiều nhát kiếm như vậy rồi.

Đây là một khuôn mặt làm nam nhân điên cuồng, nữ nhân ghen tị.

"Ngưng nhi." Hắn nhẹ nhàng kêu tên nàng, đem gương đồng thả vào trong tay nàng.

Nàng khép chặt hai mắt, bị động nhận lấy, thanh âm dịu dàng truyền đến bên tai hắn.

"Nàng mở mắt ra đi, ta bảo đảm, nàng sẽ không bị mình hù dọa đâu."

Lời này như xoa dịu nỗi lòng rối bời của nàng, từ từ mở mắt ra, nhìn mình trong gương; sau đó, nàng không dám tin vuốt ve khuôn mặt của mình, thì thầm nói: "Đây chính là bộ dạng của ta. . . . . ." Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Phong Ngân.

Hắn khẽ mỉm cười, "Đây chính là bộ dạng của nàng." Nàng rất đẹp! Phong Ngân ở đáy lòng thầm nói thêm một câu.

Mùa xuân trăm hoa đua nở, là mùa tràn đầy hy vọng. Trong sơn cốc một mảnh xanh biếc, sức sống dồi dào; tiếng chim hót, cùng tiếng cười thanh thúy của một thiếu nữ.

"Ngân, Ngân!" Cô gái lớn tiếng nói, "Ngươi mau nhìn kìa! Thật là đẹp a!" Nàng nhẹ nhàng chạy, gió nhẹ thổi lất phất, tay áo bồng bềnh, tóc dài đen nhánh bay lên, giống như tinh linh đang nhảy múa.

Phong Ngân mỉm cười nhìn thiếu nữ động lòng người trước mắt, "Ngưng nhi, chạy chậm một chút được không?" Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, không ngờ mình mang Ngưng nhi đi dạo làm nàng sung sướng như vậy, nhưng. . . . . . Bước đi của nàng cũng quá nhanh đi!

Nàng lập tức quay sang đây, chạy về bên người hắn, tự nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, "Thật xin lỗi a, ta là quá hưng phấn, ngươi có mệt hay không?" Nàng nghịch ngợm le lưỡi một cái, theo bước chân của hắn thả chậm xuống.

Không biết vì sao a, nhìn đến bộ dáng hắn đi bộ, lòng của nàng giống như bị ai đó đâm vào, có chút đau đớn.

"Không mệt, chúng ta mới đi không lâu." Hắn cười nhạt, không chút nào để ý.

"Ngân." Nàng chợt giật nhẹ ống tay áo của hắn.
"Thế nào?" Thấy dáng điệu nàng cắn môi, hắn khó hiểu hỏi.

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, "Y thuật của ngươi tốt như vậy, không có cách nào trị khỏi chân của chính mình sao?"

Ánh mắt hắn nhu hòa nhìn nàng, "Không phải bệnh nào cũng có thể chữa khỏi được."

"Nhưng là, như vậy cũng không hoàn hảo a! Ngươi xem, ngươi tốt như vậy, nhưng lại. . . . . ." Đến đây, nàng không thể nào nói nổi nữa.

Phong Ngân ngước mắt nhìn nàng, nhàn nhạt cười nói: "Hoàn mỹ cũng không nhất định là chuyện tốt."

Nhìn nàng còn trăn trở về chuyện này, hắn dắt tay của nàng, dịu dàng an ủi.

"Chúng ta đừng nghĩ tới cái này nữa, không bằng suy nghĩ một chút xem nàng muốn mua cái gì. Nàng không phải vẫn la hét muốn mua rất nhiều thứ sao?"

Một ánh mắt ấm áp nhìn nàng, tựa như là nuông chiều một đứa bé.

Chương 2.3

Nàng quả nhiên bị lời nói của hắn dời đi sự chú ý, vỗ vỗ tay nói: "Đúng nga, ta muốn mua cái gì, ngươi cũng sẽ mua cho ta, phải hay không?" Nàng nháy mắt mấy cái, hướng về phía hắn mỉm cười.

"Đúng vậy a." Phong Ngân nhìn nàng, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp như vậy, làm cho hắn không cách nào cự tuyệt.

Hai người tiến đến khu chợ náo nhiệt, Ngưng nhi nhìn chung quanh, nàng nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, bộ dáng tò mò, làm Phong Ngân không khỏi hoài nghi nàng trước kia đã từng đến chỗ như thế này hay chưa.

"Ngân, Ngân, cái trâm này hoa văn rất đẹp nha!"

"Ngân, Ngân, ta muốn ăn cái đó!"

"Ngân, mua cây quạt này đi!"

Đến hết nửa ngày, nàng đa mua một đống lớn đồ linh tinh nhưng lại chẳng có quần áo hàng ngày, may là hắn đưa nàng đi mua chút xiêm áo, thuyết phục mãi mới kéo được nàng tới tiệm vải.

Thấy những thứ vải vóc xinh đẹp kia, ánh mắt của nàng có chút sáng lên.

"Ngân, cái này có đẹp không? Ta mặc có đẹp hay không?" Nàng vui mừng hỏi hắn, dung nhan tuyệt mỹ hòa với màu hồng nhàn nhạt .

Hắn không nhịn được mà cười lên, "Đẹp mắt, nàng mặc cái gì đều dễ nhìn."

Bà chủ tiệm vải nhìn hai người liếc mắt đưa tình, liền vội vàng nói: "Những thứ này đều là hàng thượng hạng, phu nhân thật có mắt nhìn, công tử liền mua hai cuộn đi! Ngài nhìn xem, phu nhân của ngài dung mạo như tiên nữ trên trời, tấm vải thực tương xứng với nàng a!"

Bị người ngộ nhận là vợ chồng, Ngưng nhi trong lòng tựa như ăn mật, ánh mắt lưu chuyển khó nén vẻ vui mừng, càng thêm xinh đẹp động lòng người, điều này cũng làm cho những người đi ngang qua nhìn thấy, cũng trừng mắt ngơ ngác nhìn nàng.
Ngưng nhi túm tay áo Phong Ngân, "Tướng công, mua cho ta chút thôi." Nàng làm nũng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến rất nhiều người không nhịn được nghĩ tự móc tiền túi vì nàng mua đồ.

Phong Ngân biết nàng đã chơi đủ, cười nhạt, móc ra bạc.

"Bà chủ, xin giúp ta bọc lại."

Đi ra tiệm vải, Phong Ngân thấy nàng còn đang nín cười, không khỏi cười nói: "Vui mừng như vậy à?"

Nàng bắt được tay hắn, bướng bỉnh đưa đi đưa lại, "Đương nhiên rồi, tướng công mua cho ta nhiều quần áo xinh đẹp như vậy, thực thương yêu ta a! Tướng công, chàng không đau lòng số bạc kia à?" Nàng cười đến thật xinh đẹp.

"Còn đùa nữa!" Hắn nhẹ điểm chóp mũi nàng, "Có đói bụng hay không? Chúng ta đi ăn một bữa thật ngon!"

"Vậy còn không mau đi! Nhanh lên nha!" Nàng cười đến càng vui vẻ hơn, mãnh liệt dắt ống tay áo của hắn đi về phía trước.

Phong Ngân cảm giác nàng thật giống như đứa bé, bất đắc dĩ lắc đầu, cùng nàng đi về hướng tửu lâu.

"Phi! Một thiếu nữ xinh đẹp lại đi cùng một người thọt! Thật là bông hoa nhài cắm bài phân trâu!" Một thanh âm đột ngột vang lên.

Ngưng nhi nhíu lông mày, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một công tử quần áo hoa lệ đang không ngại ngùng nhìn nàng, mà bên cạnh hắn có hai hán tử mặc trang phục màu đen, giống như là hộ vệ.

Nàng nhíu đôi mày thanh tú, đang muốn bộc phát.

Phong Ngân kịp thời kéo nàng, nhỏ giọng nói: "Ngưng nhi, không nên gây sự."

Nàng hờn giận, nhìn hắn còn mang vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn, càng thêm khó chịu; cố tình đôi mắt của vị công tử kia lại rất lưu manh, còn không ý tốt ở trên người nàng đảo quanh, càng làm cho nàng muốn xông tới thưởng cho hắn một cái tát, nhưng Phong Ngân lại lôi kéo nàng bước vào cửa tửu lâu.

Ngồi trong nhã gian, Ngưng nhi còn bực mình, gương mặt mất hứng.

"Mới vừa rồi tại sao không để cho ta giáo huấn hắn?" Nàng bĩu môi hỏi, bất mãn liếc xéo hắn.

"Võ công không phải dùng để đánh người." Hắn nhàn nhạt nói.

"Vậy dùng để làm cái gì?" Nàng bắt đầu chất vấn hắn, không thuận theo nhìn hắn.

Hắn khẽ mỉm cười, tròng mắt đen tối lộ ra sự bình thản, "Là dùng để phòng thân, dùng để đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu."

"Ta chính là a! Ta chính là muốn giáo huấn ác bá này a!" Nàng bắt được trọng điểm, vội vàng biện luận .

Hắn cười một tiếng, không nói nữa.

Nàng tức giận buồn bực nhìn ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình liếc thấy đám công tử kia đang trêu ghẹo con gái nhà lành bên đường.

"Muốn ăn cái gì?" Phong Ngân nghe qua tiểu nhị giới thiệu món ăn, hỏi ý kiến của nàng.

"Nha." Đôi mắt nàng linh hoạt đảo vài vòng, "Ngân, ta đột nhiên muốn mua cái trâm hoa vừa nãy."

"Không phải lúc nãy nàng nói không thích sao?"

"Không phải, bây giờ suy nghĩ một chút thực rất xinh đẹp, bỏ qua thật đáng tiếc, ta đi mua nó về có được hay không? Dù sao cách chỗ này cũng không xa, nếu không ta sợ buổi tối không ngủ yên giấc." Nàng chu miệng, như đứa bé đòi ăn kẹo.

Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, "Đi đi, ta gọi thức ăn, nhanh trở lại, nếu không món ăn sẽ lạnh."

Nàng lên tiếng, nhẹ nhàng chạy đi.

Ngưng nhi một cước ngăn lại đám công tử đi trên đường.
Phan gt
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .